Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 25

 Chương 37: Gió xuân – lá thu (2)


Trước đây Lộ Nghiên vẫn luôn nghĩ rằng sinh lão bệnh tử rất xa xôi, nhưng đến khi bố cô bị bệnh, cô mới cảm nhận được mọi thứ dường như quá gần trong gang tấc, dấy lên trong lòng cô sự sợ hãi đối với bốn chữ này.

Trần Chí Bang đột nhiên bị bệnh. Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông nửa đêm nhận được điện thoại thông báo bèn vội vã chạy tới bệnh viện. Lộ Nghiên nhận ra tuy Trần Mặc Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Quan hệ giữa anh và Trần Chí Bang vẫn luôn ở trong tình trạng không gần không xa, hai cha con tuy rằng không có mâu thuẫn nhưng cả hai đều không dễ biểu hiện sự quan tâm, dần dần khiến mối quan hệ tình thân dần trở nên lãnh đạm.

Đến bệnh viện, Trần Chí Bang đang nằm trong phòng phẫu thuật, cả nhà đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Trần Nhiễm Mộng và Tôn Uyển Bình hai tay ôm ngực, mắt đỏ ngầu. Vì là nửa đêm nên cả hành lang yên lặng, ánh sáng trắng trong không gian có chút lạnh lẽo sợ hãi. Lộ Nghiên nhớ tới ngày bố Lộ phẫu thuật. Hiện tại và những ký ức trong đầu khiến Lộ Nghiên có cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Trần Mặc Đông và Hàn Minh Khải đứng ở cuối hành lang, đốm sáng trên điếu thuốc của Trần Mặc Đông chưa hề tắt; Lộ Nghiên đứng cách Trần Nhiễm Mộng không xa. Nửa đêm gió hơi lạnh, Lộ Nghiên ôm lấy mình, lúc ra ngoài quá vội nên cô không kịp mặc thêm áo khoác. Liếc nhìn Trần Mặc Đông đứng đằng xa, anh cũng không kịp mặc thêm áo, nhưng lúc này có lẽ anh chẳng để ý đến điều gì được.

Ánh sáng mặt trời vừa lên thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, Trần Chí Bang được chuyển đến phòng bệnh nhưng vẫn chưa tỉnh. Tôn Uyển Bình xoa bóp tay và mặt cho Trần Chí Bang, giục những người còn lại về nhà.

“Bọn con đều phải đi làm, mẹ ở đây được rồi, hết giờ thì lại đến.”

Mấy người đều không chịu, nhưng sau đó Tôn Uyển Bình nghiêm mặt yêu cầu thì mọi người mới rời đi, ngoại trừ Trần Mặc Đông vẫn cương quyết ở lại.

Lộ Nghiên thay quần áo xong mới đi làm, chạy ngược xuôi cả buổi ngay cả bữa sáng cũng không nghĩ đến. Nhớ tới Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên muốn gọi điện cho anh. Từ lúc đến bệnh viện, hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Lộ Nghiên nghĩ có lẽ cô nên an ủi anh, cho dù anh chưa từng biểu hiện một chút yếu đuối trước mặt cô. Lộ Nghiên bấm từng con số, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi, cô chuyển sang gọi điện cho Nguyễn Minh Ngữ thông báo sự tình. Nguyễn Minh Ngữ bình tĩnh dặn dò Lộ Nghiên phải chăm sóc mình cẩn thận, đợi bệnh tình ổn định, bà sẽ cùng bố Lộ đến bệnh viện.

Những người ở nơi làm việc gặp Lộ Nghiên đều nói thần sắc cô không tốt, Lộ Nghiên chỉ khẽ nhếch đôi môi, cô cảm thấy lúc này ngay cả nụ cười cũng là một loại không tôn trọng.

Nhớ lần đầu gặp Trần Chí Bang, Lộ Nghiên mặc áo lông ngắn màu trắng, đội mũ len màu kem. Vì lần đó bị Trần Mặc Đông cưỡng ép bắt đi gặp nên cô không ăn mặc cẩn thận. Huống hồ hai người lại ăn cơm trước kẻng, Lộ Nghiên mang theo tâm trạng thấp thỏm, chột dạ. Ngày đó, Trần Chí Bang không biểu hiện nhiệt tình như Tôn Uyển Bình, rất ít nói, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ Lộ Nghiên. Lúc ăn cơm, ông cũng nhìn Lộ Nghiên rất ít, chỉ nói “Con gái béo một chút mới ưa nhìn, ăn nhiều đi.” Lộ Nghiên gật đầu mỉm cười ngốc nghếch, Trần Chí Bang cũng bật cười theo. Lần thứ hai gặp mặt là đợt cuối năm hai gia đình cùng ăn cơm. Khi ấy Lộ Nghiên dụng tâm trang điểm, ăn cơm xong, cô tiễn bố mẹ chồng lên xe, Trần Chí Bang mỉm cười nói: “Lúc nãy mới gặp ta thực sự không nhận ra con, xinh đẹp lên rất nhiều, nhưng không đáng yêu bằng lần trước.” Tôn Uyển Bình véo ông một cái, ông cũng chỉ mỉm cười, rồi ngồi vào xe. Sau khi kết hôn, tuy thường về nhà bố mẹ chồng nhưng Lộ Nghiên không tiếp xúc nhiều với bố chồng, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, chủ đề chính thường là đứa cháu ngoại đáng yêu của ông.

Giữa trưa, trí óc Lộ Nghiên hỗn loạn, lúc làm việc luôn nghĩ tới những khuôn mặt của nhà chồng. Nghỉ trưa, Lộ Nghiên gọi điện cho Trần Mặc Đông nhưng không có người nhận, cô gọi điện cho Tôn Uyển Bình hỏi tình hình, bà nói Trần Chí Bang đã tỉnh lại.

Lộ Nghiên nằm bò trên bàn nghỉ ngơi, không hiểu sao lại cứ thế thiếp đi. Lúc tỉnh lại, mũi khô rát, đầu đau, cô quay đầu nhìn cánh cửa sổ đang mở. Sáng nay vì vội, tóc vẫn còn ướt đã chạy ra ngoài, nên hiện giờ dường như cô đang trong tình trạng cảm cúm.

Lúc Lộ Nghiên tới bệnh viện, phòng bệnh chỉ có Tôn Uyển Bình và Trần Chí Bang. Tôn Uyển Bình ngồi bên giường nói chuyện với ông, vẻ mặt hai người đều rất bình thản, chỉ là mặt Trần Chí Bang có chút cứng nhắc, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn. Lộ Nghiên bước vào chào hỏi, Trần Chí Bang định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau này Lộ Nghiên mới biết trong một khoảng thời gian ngắn, Trần Chí Bang không thể nói năng lưu loát.

Hơi muộn, Trần Mặc Đông và Trần Nhiễm Mộng mới lần lượt tới, người giúp việc trong nhà cũng mang cơm tới. Trần Chí Bang cố gắng uống vài ngụm cháo loãng. Tôn Uyển Bình dỗ dành Trần Chí Bang như dỗ trẻ nhỏ, cuối cùng ông lại ăn thêm hai miếng. Mấy đứa con đứng trong phòng bệnh, lòng sốt sắng, âu sầu nhưng chẳng thể giúp được gì.

Tôn Uyển Bình không chịu để họ ở lại qua đêm, bốn người lại về nhà riêng. Trên đường, Trần Mặc Đông mệt mỏi dựa vào ghế xe, tay bóp trán. Lộ Nghiên cũng có tâm trạng giống anh, tay đặt trên bụng. Cả một ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, lúc này dạ dày đang gào thét dữ dội, ngay cả cơn cảm cúm lúc này cũng không thích hợp, chúng khiến cô không còn sức lực để chống đỡ.

Về đến nhà đã hơn chín giờ, Lộ Nghiên hỏi Trần Mặc Đông có muốn ăn cơm không, Trần Mặc Đông nói lúc trước đã ăn một ít. Lộ Nghiên cũng lười nấu cơm, chỉ uống một cốc sữa, sau đó uống thuốc.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Trần Mặc Đông không làm việc nữa, mà cùng nằm trên giường nghỉ ngơi với Lộ Nghiên. Cơ thể của Lộ Nghiên càng lúc càng không thoải mái, cô nằm quay lưng về phía Trần Mặc Đông, trán lấm tấm mồ hôi, cả người co lại.

“Sao vậy?” Trần Mặc Đông nhoài qua người Lộ Nghiên.

“Em quên ăn cơm nên dạ dày hơi đau, không sao đâu.”

“Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.”

Trần Mặc Đông đặt Lộ Nghiên nằm thoải mái, sau đó đặt tay lên bụng cô, lòng bàn tay rất ấm áp.

Lúc Lộ Nghiên cho rằng Trần Mặc Đông đã ngủ thì lại nghe thấy giọng anh.

“Những lúc thế này, đừng để anh phân tâm lo lắng cho em.” Giọng nói rất mệt mỏi.

Lộ Nghiên cảm thấy giọng nói của Trần Mặc Đông như vang vọng từ xa tới, vừa như mây, lại vừa như những đám mây đọng mưa, thổi mãi không tan. Lộ Nghiên không trả lời. Muốn cô trả lời thế nào đây, chẳng lẽ nói: “Em sẽ tự chăm sóc mình”, như vậy chính là thừa nhận cô là gánh nặng của anh.

Mấy ngày sau đó, Lộ Nghiên vừa đối phó với chứng cảm cúm, vừa kiên trì đến bệnh viện thăm Trần Chí Bang. Cô không phải làm gì, chỉ muốn mỗi ngày xuất hiện một chút, như vậy có thể khiến người khác cảm thấy hơi giả dối, nhưng mỗi lần Lộ Nghiên đều rất thành tâm đi thăm bố chồng.

Trần Chí Bang vẫn nằm trên giường bệnh, dường như nhất thời ông vẫn chưa chấp nhận được tình trạng hiện tại của mình, tâm tình ông bất ổn khiến sức khỏe không ổn định. Trần Mặc Đông cũng tiều tụy và hốc hác theo. Buổi tối ở nhà, Lộ Nghiên nghĩ cách nói chuyện với anh, cô hi vọng Trần Mặc Đông đừng đè nén mọi chuyện trong lòng. Cô có thể nhận ra hiện tại Trần Mặc Đông rất mệt mỏi, cô muốn anh thả lỏng một chút, nhưng mỗi lần Trần Mặc Đông đều nói: “Không cần lo lắng, anh không sao”, hoặc “Em ngủ trước đi”… Lộ Nghiên cho rằng Trần Mặc Đông đủ mạnh mẽ, nhưng đến một ngày Lộ Nghiên mới phát hiện Trần Mặc Đông cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Cuối tuần, Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đến bệnh viện. Hai người đến đúng lúc Trần Chí Bang ăn sáng. Ông vẫn không chịu ăn nhiều, Tôn Uyển Bình dỗ dành mãi ông cũng ăn chưa được nửa bát. Tôn Uyển Bình không còn phải giấu vẻ bi thương trong sự bình tĩnh như trước kia nữa, hiện giờ bà còn nói được vài câu trêu đùa. Tuy Trần Chí Bang không cười nhưng vẻ mặt cũng biểu hiện nhiều sắc thái hơn trước. Lộ Nghiên có thể nhận ra tình cảm đằm thắm của hai người.

“Già rồi mà vẫn trẻ con!” Tôn Uyển Bình lườm Trần Chí Bang, lau miệng giúp ông, quay người dọn dẹp chiếc tủ cạnh đầu giường.

Lộ Nghiên nói chuyện với Trần Chí Bang. Người tới thăm rất nhiều, người này vừa đi thì người khác tới. Sếp trực tiếp của Lộ Nghiên tới phòng bệnh nhìn thấy Lộ Nghiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhớ mục đích quan trọng đến đây, nói chuyện phiếm vui vẻ cùng Trần Chí Bang, sau đó nói vài câu với Trần Mặc Đông. Lúc ra về, Tôn Uyển Bình bảo Lộ Nghiên đi tiễn.

Lúc Lộ Nghiên quay về thì thấy Lưu Uyên Thư trong phòng bệnh. Lưu Uyên Thư ngồi bên cạnh giường, nói chuyện với Tôn Uyển Bình, thỉnh thoảng có nói với Trần Chí Bang vài câu, nhìn hơi giống đang độc thoại.

“Bác Trần, bác mau khỏe nhé, nếu không sau này không còn ai cổ vũ cháu nữa.”

Sau khi chào hỏi đơn giản với cô ta, Lộ Nghiên bước vào nhà vệ sinh rửa chiếc khăn vừa dùng cho bữa ăn khi nãy. Cô không nhìn thấy Trần Mặc Đông, không biết là cô không có dũng khí, hay không thấy cần phải gặp.

Nhận điện thoại của Nguyễn Minh Ngữ, Lộ Nghiên xuống lầu đón. Lộ Nghiên ra khỏi thang máy, bước về phía bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe cách tòa nhà bệnh viện một vườn hoa nhỏ. Lộ Nghiên bước qua vườn hoa, cô nhìn thấy hai bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế dưới mấy cây tùng bách, nhất thời dừng lại, ép mình nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt. Trần Mặc Đông lúc này dường như rất xa lạ, như một đứa trẻ bất lực; một tay Lưu Uyên Thư nắm lấy tay anh trên đầu gối, còn cánh tay kia đặt sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang an ủi một đứa trẻ, tựa như cảnh tượng Tôn Uyển Bình và Trần Chí Bang khi nãy.

Tuy Lộ Nghiên không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mặc Đông, nhưng chẳng lẽ cô không thể hình dung ra cảnh tượng một đứa trẻ lạc đường đã tìm được đường quay về? Thì ra không phải Trần Mặc Đông đủ mạnh mẽ, chỉ là người đối diện với anh không hợp mà thôi. Thì ra anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lộ Nghiên tiếp tục bước đi, cô đón mẹ ở bãi đỗ xe, rồi dẫn họ đi theo hướng khác về phòng bệnh.

Buổi tối, Lộ Nghiên về nhà mẹ đẻ. Sau khi ăn xong, Lộ Nghiên gọi điện hỏi thăm tình hình bên nhà chồng, rồi ngồi trên sô pha xem TV cùng Nguyễn Minh Ngữ. Tám giờ, TV chiếu phim “Gia tộc khoa trương”, dường như tất cả những đau thương trên thế giới này đều bắt những nhân vật trong phim phải trải qua. Lộ Nghiên dựa vào người Nguyễn Minh Ngữ, tựa đầu vào vai mẹ cô, lúc này cô mới có cảm giác ấm áp vững chắc, không ai có thể tước đoạt mất của cô.

“Bố chồng con bị ốm khiến Mặc Đông mệt mỏi, người cũng gầy đi nhiều.”

“Mẹ, mẹ thấy bố có yêu mẹ không?”

“Gì mà yêu với không yêu? Con và Mặc Đông sao vậy?”

“Không sao ạ. Con cảm thấy bố mẹ chồng con rất yêu thương nhau.”

“Yêu cũng là do dần dần ở bên nhau mà ra, kết hôn lâu rồi con sẽ hiểu.”

“Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên ở bên cạnh bố mẹ.”

“Vậy con mặc kệ gia đình mình sao?” Nguyễn Minh Ngữ lại nói: “Không cần lo lắng đến sức khỏe của chúng ta, người già rồi đều sẽ có ngày đó. Hơn nữa, thi thoảng con về đây là đủ rồi, cẩn thận không Mặc Đông lại có ý kiến với bố mẹ đấy.”

“Anh ấy sẽ không như vậy đâu.” Lộ Nghiên rất thành thực.

“Mẹ biết, Mặc Đông là một đứa con rể tốt.”

Trần Chí Bang dần hồi phục. Lộ Nghiên chạy tới chạy lui bốn nơi: công ty, bệnh viện, nhà riêng và nhà mẹ đẻ. Cuộc sống của cô và Trần Mặc Đông vẫn bình thường, ổn định. Mỗi lần từ nhà mẹ đẻ về, Lộ Nghiên mang rất nhiều đồ ăn cho Trần Mặc Đông, Tôn Uyển Bình và Trần Chí Bang.

Tuy đã vào đầu xuân nhưng thời tiết lại giống như vừa bắt đầu vào thu, nhiệt độ thấp, gió hiu hiu thổi, mà vì cơn cảm cúm vẫn chưa khỏi, Lộ Nghiên vẫn mặc áo lông ngắn màu trắng. Cây cối trong hoa viên bệnh viện mới nhú vài búp chồi xanh, nhưng nhìn từ xa vẫn không nhận rõ được sắc xanh mới chớm, màu nâu vàng vẫn lấn át màu xanh, khiến người ta khó phân biệt được thời gian.

Một tháng sau, Trần Chí Bang ngồi trên xe lăn xuất viện, giọng nói vẫn chưa được rõ ràng nhưng người trong nhà đều có thể nghe hiểu được. Trần Chí Bang nói rất ít, ông cũng đã chấp nhận sự thật, nhưng cũng chỉ trước mặt cô gái nhỏ Hàn Lạc Ảnh mới để lộ ra nụ cười chân thật. Lộ Nghiên nghĩ nếu Hàn Lạc Ảnh không phải là cháu gái ngoại, mà là cháu gái nội hoặc cháu trai nội, có lẽ ông sẽ vui vẻ hơn một chút.


Chương 38: Tạm thời xa cách (1)


Gần đây Grand Capital có sự thay đổi trong đội hình nhân viên, đồng thời chuẩn bị tuyển dụng một lớp nhân viên mới, nguyên nhân vì Trần Mặc Đông chuẩn bị mở thêm chi nhánh tại thành phố Z. Ngành du lịch của thành phố Z rất phát triển, những trụ sở như Grand Capital không ít, nhưng thành phố Z đang khai phá một địa điểm du lịch mới, rất gần với Grand Capital 2, do đó đây được coi là cơ hội thương mại tuyệt vời.

Ba ngày sau khi biết sự việc này, Lộ Nghiên đã nộp đơn cho Chương Trung Văn. Vốn dĩ mỗi bộ phần đều phải có người thuyên chuyển, mà Lộ Nghiên vừa từ bỏ chức vụ trợ lý, tuy kinh nghiệm còn ít, nhưng công việc đã vào guồng, dù chuyển sang bên kia cũng tốt hơn những nhân viên mới rất nhiều.

Lộ Nghiên biết người quyết định chuyện này vẫn là Trần Mặc Đông. Cô chưa từng có ý định giấu anh vì giấu cũng không nổi. Tuy vấn đề trong mối quan hệ của hai người không hoàn toàn rõ ràng, nhưng trải qua mấy chuyện trước đó, mọi người đều có thể đoán ra. Một thời gian trước, tin đồn giữa Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư rất nhiều, Lộ Nghiên ở trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy. Mỗi khi nghe thấy đề tài này, Lộ Nghiên sẽ nhét tai nghe để nghe nhạc, người khác nói gì cô cũng không muốn nghe. Tuy nhiên, có một lần thật sự khiến cô có chút xấu hổ.

Lộ Nghiên vẫn phản ứng với mọi chuyện như ngày thường, khi cảm thấy bên ngoài yên ắng mới đi ra, không ngờ lúc rửa tay có một cô gái xuất hiện. Nhìn thấy Lộ Nghiên, cô gái bỗng mất tự nhiên. Vẻ mặt cô gái viết rõ hai chữ “thông cảm”. Có thể đoán ra cô ấy cũng đã nghe thấy những lời nói vừa nãy, nhưng đáng tiếc Lộ Nghiên lại không nghe thấy. Cuối cùng Lộ Nghiên thản nhiên bước ra ngoài, còn cô gái kia lại sượng mặt đứng yên tại chỗ.

Khi nhìn thấy lá đơn của Lộ Nghiên, Chương Trung Văn chỉ nói sẽ làm theo qui trình từng bước quyết định, Lộ Nghiên gật đầu.

Hai ngày sau, Lộ Nghiên nhận được điện thoại của Tiêu Mông gọi cô đến phòng làm việc của Trần Mặc Đông.

Lộ Nghiên đứng trước mặt Trần Mặc Đông. Anh đang cúi đầu nhìn tờ đơn của Lộ Nghiên, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Đó thường là cách biểu hiện tâm trạng bất đồng của anh.

“Em muốn đi thành phố Z? Nói lý do xem nào.”

“Ngành du lịch của thành phố Z rất phát triển, đó là điều kiện rất tốt cho phát triển thương mại. Với một người như em, em cảm thấy môi trường mới sẽ có cơ hội thăng chức hơn. Mà phong cảnh ở đó cũng rất đẹp, không khí dễ chịu, em rất muốn được đến đó làm việc và sinh sống.”

“Đúng là nhiều lý do.”

“Đó là những gì em nghĩ thật lòng.”

“Vậy em đã từng xem xét đến suy nghĩ của người trong gia đình chưa?”

“Bố mẹ vẫn luôn ủng hộ em, tự em có thể làm chủ.”

“Lộ Nghiên, giỏi lắm.”

“Đúng, em vẫn luôn giỏi mà. Nếu không có việc gì khác, em đi làm việc đây.”

Lộ Nghiên ra khỏi phòng làm việc của Trần Mặc Đông. Đến phòng trà, cô nhìn thấy một cốc nước lạnh, ngửa cổ uống hết, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái. Cô nhớ tới lời bác sĩ khuyên cô nên kiêng những đồ lạnh. Có điều lúc này cô cảm thấy mọi thứ đã quá muộn.

Lộ Nghiên vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của Trần Mặc Đông nên cô chưa định nói với bố mẹ chuyện này. Một hôm, Lộ Nghiên ăn tối ở nhà mẹ đẻ, Nguyễn Minh Ngữ nhắc đến Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên chỉ nói anh rất bận, vẫn đang tăng ca làm việc, nhưng Lộ Nghiên biết Trần Mặc Đông đang ở nhà, trên điện thoại vẫn còn mấy cuộc gọi lỡ từ máy cố định nhà cô. Sau khi xóa lịch sử gọi đi, cô lại tiếp tục ngồi nói chuyện với mẹ.

Không biết từ khi nào, Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông lại có những việc trái ngược nhau như vậy. Trước kia Trần Mặc Đông thường phải đi tiếp khách rất muộn, về tới nhà Lộ Nghiên đã ngủ. Sau chuyện sau rượu lần trước, thời gian Trần Mặc Đông về nhà muộn rất ít, nhưng đa số thời gian anh lại ở trong phòng làm việc riêng.

Trần Mặc Đông ngồi trên sô pha hút thuốc, TV đang chiếu một vở kịch cường điệu nào đó, rõ ràng Trần Mặc Đông không hề xem, khói thuốc ít nhưng lại có rất nhiều mẩu thuốc lá.

Lộ Nghiên về đến nhà bèn mở cửa sổ, sau đó cầm quần áo vào nhà tắm. Mãi đến lúc thấy choáng váng đầu, cô mới bước ra. Trong thời gian ấy, Trần Mặc Đông đã tắm ở phòng bên, đang nằm trên giường. Lộ Nghiên tắt đèn bên đầu giường, nằm xuống ngủ.

Trong lúc mơ màng, Lộ Nghiên cảm thấy hơi ấm bên cạnh. Cô giả vờ ngủ nhưng không trốn được Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông vẫn luôn là một người có dục vọng khống chế, đối với những thứ anh muốn, nhất định chúng phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Lộ Nghiên rớt nước mắt, khi cơn đau giảm bớt, cô hung hăng cắn vai trái Trần Mặc Đông cho đến khi cảm thấy trong miệng có vị mặn tanh. Trần Mặc Đông gầm gừ một tiếng, rồi cũng ngừng động tác. Hai người vẫn luôn so đọ nhau như vậy.

Lộ Nghiên cảm thấy cả người nhức nhối, nước mắt rơi không ngừng, mắt cô nhắm chặt nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Sau đó, cô mở mắt, đợi đến khi ngoài cửa sổ chuyển dần từ bóng đen sang sáng dần, lúc này cô mới mơ màng thiếp đi, dường như có người lau nước mắt cho cô, thì thầm bên tai cô: “Xin lỗi”, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau, Lộ Nghiên nhận được lệnh của bộ phận nhân sự điều cô tháng sau tới thành phố Z. Thời gian còn lại chưa đến một tuần nên Lộ Nghiên xin nghỉ phép.

Lộ Nghiên về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Về việc thuyên chuyển công tác, Lộ Nghiên chỉ giải thích là mình chuyển đi một thời gian ngắn, nhưng bố mẹ cô vẫn cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Trần Mặc Đông. Lộ Nghiên đã khuyên nhủ bố mẹ cô mấy lần nhưng không được, cuối cùng cũng đành mặc sự lo lắng của hai người.

Trước lúc đi, cô tới nhà bố mẹ chồng giải thích sự tình. Dường như Trần Mặc Đông đã nói qua với Tôn Uyển Bình nên bà không nói nhiều, chỉ tỏ vẻ có chút không vui. Lộ Nghiên biết mình không đúng nhưng cô không thể giải thích nổi. Lộ Nghiên biết bà vẫn hi vọng cô có thể sinh một đứa con, nhưng bụng của cô lại không nghe lời. Cô may mắn vì có thể gặp được một người mẹ chồng như vậy, chưa hề tức giận với cô, lúc nào cũng hiền lành nhã nhặn, coi cô như con gái. Dù bà luôn hi vọng có thể được ôm cháu nội, nhưng rất ít khi ra mặt đốc thúc cô, thỉnh thoảng bà mới ngầm ám chỉ đôi ba câu, chẳng hạn như: “Đàn ông có con cái thì mới ổn định tâm lý…”. Lộ Nghiên thừa nhận đạo lý này cô hiểu, nhưng mọi chuyện lại không phải do cô quyết định được.

Sau hơn hai tháng chữa trị, sức khỏe của Trần Chí Bang cũng phục hồi hơn nhiều, mỗi ngày ông đều chống gậy đi dạo ở bãi cỏ trước nhà khoảng ba mươi phút. Thỉnh thoảng Lộ Nghiên thấy Tôn Uyển Bình đi dạo, nói chuyện cùng ông.

“Bố, con phải tới thành phố Z làm việc một thời gian, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho bố.” Lộ Nghiên chầm chậm bước bên cạnh Trần Chí Bang vì ông không thích người khác đỡ hay dìu ông. Đúng là một ông già đáng yêu.

“Đi đi, xong việc thì mau về nhé.” Phát âm của Trần Chí Bang vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng mọi người đều có thể hiểu.

Vừa đúng thứ sáu, Trần Mặc Đông không ở nhà. Sau khi dọn dẹp qua loa, Lộ Nghiên tiếp tục làm một con thỏ vải để tặng quà cho Hàn Lạc Ảnh – con gái Trần Nhiễm Mộng. Cô gái nhỏ này hoàn toàn thừa hưởng tính cách nghịch ngợm gây sự của Trần Nhiễm Mộng, nhưng cô bé lại rất thích dính lấy người khác, đặc biệt là Trần Mặc Đông. Mỗi lần cô bé trèo lên người Trần Mặc Đông, không ai có thể dứt được cô bé ra. Trần Mặc Đông cũng để mặc cô bé, dù tay cô bé dính đầy nước bọt đưa tới môi Trần Mặc Đông nhưng anh cũng không né tránh.

Con thỏ nhỏ mới chỉ có một mắt vì khi Lộ Nghiên khâu mắt, hạt châu dùng làm mắt rơi trên mặt đất, cuối cùng rơi vào khe giữa hai sô pha, cô phải tốn bao nhiêu sức mới di chuyển được sô pha, nhưng không ngờ lại có điều “ngạc nhiên” chờ đợi cô.

Một bức ảnh hiện ra, người trên bức ảnh trẻ hơn nhiều so với bây giờ, phía sau bức ảnh ghi lại thời gian là năm năm trước.

Chín người con trai con gái đứng ở một góc phố phồn hoa với nụ cười tươi rói. Trần Mặc Đông đứng ở hàng đầu ngoài cùng bên trái, bên phải là Lưu Uyên Thư, mười ngón tay đan vào nhau. Nhưng đáng chú ý nhất là bụng Lưu Uyên Thư hơi nhô lên, vẻ ngọt ngào của hai người thật khiến người khác ghen tị. Hàng đầu còn có một đôi nam nữ khác, người con gái nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của người con trai, mà người con trai này lại là người Lộ Nghiên rất quen thuộc, người con gái bên cạnh dường như trẻ hơn họ mấy tuổi, đẹp vô cùng, như một ngọn lửa bất phàm giữa nhân gian. Đứng ở hàng sau là ba nam, hai nữ, trong đó có Lỗ Mạn và Cố Dịch Hiên. Có điều ngày ấy, Cố Dịch Hiên đã có bạn gái nhưng không phải là Lỗ Mạn. Cố Dịch Hiên và Lỗ Mạn chia nhau đứng ở hai đầu. Trên bức ảnh, nụ cười của Lỗ Mạn có chút cứng nhắc, đó không phải là biểu hiện mà Lộ Nghiên biết về Lỗ Mạn.

Lộ Nghiên biết Lỗ Mạn đã từng đi du học Mỹ hai năm. Mọi chuyện dường như cũng không quá khó đoán. Có lẽ vì thế nên lúc trước Lỗ Mạn đã bảo cô rời xa Trần Mặc Đông, và có lẽ Lỗ Mạn cũng biết chuyện hai người không mang thai chính là vấn đề ở Lộ Nghiên. Thì ra cảm giác là một kẻ ngốc nghếch rất khó chịu. Lộ Nghiên không biết vì sao bức ảnh lại rơi ở đây. Cô không có tâm tư suy nghĩ về những vấn đề này, cô bước vào phòng làm việc riêng của Trần Mặc Đông, đặt bức ảnh ở giữa bàn làm việc.

Lúc Lộ Nghiên đến nhà Lỗ Mạn, hai vợ chồng Lỗ Mạn đang chuẩn bị ăn cơm nên Lộ Nghiên ăn chực một bữa. Trên bàn ăn, hai vợ chồng vẫn tranh cãi không ngừng, nhưng Cố Dịch Hiên không ngừng gắp thức ăn cho Lỗ Mạn. Tất cả những thứ Cố Dịch Hiên gắp đều là những đồ Lỗ Mạn thích ăn. Thấy tình cảnh như vậy, tất cả những lời định nói trước đó, Lộ Nghiên cũng không mở miệng hỏi nữa.

Lúc Lộ Nghiên đi, Lỗ Mạn rời khỏi Cố Dịch Hiên.

“Có gì muốn nói với chị không?”

“Lúc đầu có, nhưng hiện giờ không cần nữa.” Lộ Nghiên cúi đầu, muốn che giấu đôi mắt đỏ của mình.

Hai người tạm biệt, Lộ Nghiên chầm chậm bước đi, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói: “Chuyện qua rồi đừng nghĩ nữa.” Giọng nói rất nhỏ, Lộ Nghiên không rõ đó là lời Lỗ Mạn nói hay do chính cô tự nói với mình.

Sau đó Lộ Nghiên về nhà mẹ đẻ. Cô nghĩ khi Trần Mặc Đông nhìn thấy bức ảnh đó, có thể anh cần thời gian hồi tưởng nên mình cần biết thức thời, để cho anh chút không gian riêng.

Nằm trong căn phòng nhỏ dùng chung với Lộ Hi trước đây, cô bỗng có cảm giác thời gian như đã trôi qua rất nhanh. Khi còn nhỏ, hai người cùng ở chung căn phòng này, mỗi người một giường. Lớn lên một chút, phòng làm việc của bố Lộ được sửa thành phòng riêng cho Lộ Nghiên. Bây giờ cô đã đi lấy chồng, các phòng lại được sắp xếp như cũ.

Lộ Nghiên thức trắng đến gần sáng. Chiếc gối dưới má ẩm ướt khiến người ta có cảm giác khó chịu. Lộ Nghiên ngồi dậy lau nước mắt, nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ năm giờ, cô mặc quần áo, để lại ẹ lời nhắn, rồi khẽ khàng mở cửa ra ngoài.

Xe của Trần Mặc Đông đỗ dưới nhà nhưng không thấy người đâu, Lộ Nghiên đoán anh đang ngủ trong xe. Cô đi về con đường phía nam, bắt một chiếc taxi. Suốt mười tiếng tiếp theo, cô giam mình trong rạp chiếu phim tối như mực, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, chính mình cũng không biết đã xem hết bao nhiêu bộ phim, mãi đến gần bốn giờ chiều cô mới rời khỏi rạp chiếu phim.

Về nhà, Lộ Nghiên không ngờ lại nhìn thấy Trần Mặc Đông, cô vẫn cư xử như trước: bước vào nhà, thay quần áo, nấu cơm, chỉ là thời gian làm mọi chuyện sớm hơn ngày thường một tiếng đồng hồ.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .